huyễn cảnh. Nàng mặc tố y trắng nõn, càng phát ra khí chất long lanh trong
suốt.
Mọi người không nhìn được chân diện mục của nàng, nhưng xem dáng
người cùng nửa khuôn mặt này, tuyệt đối sẽ không thua kém chỗ nào.
“thật giống tiên tử.” Rất nhiều người đều nhịn không được mà tán
dương.
Vừa rồi người nói công chúa không bằng tiểu quận chúa đều cảm thấy
hổ thẹn, chiếu theo bộ dáng của vị công chúa này, không có chỗ nào kém so
với tiểu quận chúa. Lời nói của Sử Minh Phi xem ra là đúng sự thật.
“Thế nhưng thật sự có thể sánh với tiểu quận chúa, không nghĩ tới Nam
Trụ quốc lại có vị công chúa xinh đẹp như vậy, xem ra là do kiến thức của
ta hạn hẹp.”
“không biết công chúa có thể bỏ khăn che mặt để chúng thần nhìn thấy
dung mạo của nàng?” Đại thần bên dưới nôn nóng đề nghị.
một bên vừa đánh giá công chúa, một bên vừa kịch liệt thảo luận.
“Còn chưa thấy toàn bộ khuôn mặt công chúa, có lẽ cũng không sánh
bằng Mạn Duẫn quận chúa đâu?” Cũng có không ít người cật lực thổi
phồng Mạn Duẫn, cho dù đối phương thập phần xinh đẹp, nhưng trong lòng
bọn họ, vẫn là tiểu quận chúa đẹp hơn một chút.
Rất nhiều người nghe nói như vậy, càng muốn nhìn rõ toàn bộ khuôn
mặt công chúa.
Tịch Khánh Lân thấy Cửu Hoàng đệ nhìn chằm chằm công chúa, trong
lòng vì Mạn Duẫn bênh vực kẻ yếu, tâm nói, từ khi nào Cửu hoàng đệ lại
trở nên hoa tâm như vậy, ăn trong bát lại nhìn trong nồi.