Có lẽ là thích đôi mắt trong suốt của Mạn Duẫn, cũng có lẽ vì mị lực đặc
biệt của nàng.
Gọi đến một thị vệ tùy thân, Sử Minh Phi nhỏ giọng nói với người này
mấy câu, sau đó thị vệ liền đi về phía vị trí của Tịch Mân Sầm.
Thị vệ đi tới chỗ Tịch Mân Sầm, nhẹ giọng nói “Cửu Vương gia, hoàng
thượng nói, người chỉ có thể giúp đỡ như vậy. Chuyện còn lại vẫn là xem ở
ngài.”
Nơi này dù sao cũng là Phong Yến quốc, Sử Minh Phi thân phận tôn quý
cỡ nào cũng không quản được sự việc ở nơi này. Bất quá có hắn làm trợ lực,
muốn trấn áp quần thần vẫn là có không ít tác dụng. Hơn nữa, hoàng huynh
cũng biết chuyện, phần thắng của Tịch Mân Sầm cũng gia tăng lên nhiều.
không tới mấu chốt, Tịch Mân Sầm cũng không muốn đại khai giết
chóc.
“Công chúa giá lâm.” Thái giám cao giọng hét lên, tiếng huyên náo nơi
đại điện nhất thời chấm dứt, không gian chìm vào im lặng.
Công chúa đội mũ ô sa trên đầu, lấy khăn che lấy mũi và miệng. Cho dù
như vậy, dung mạo công chúa vẫn khiến không ít kẻ mê hoặc. Rất nhiều
người đã sớm trợn mắt há mồm, thẳng đến khi thân ảnh yểu điệu đó đi tới
giữa điện, vẫn không thể hoàn hồn.
Sử Minh Phi ha ha cười ba tiếng: “Trẫm không lừa các vị đi, phong thái
của công công tuyệt đối không thua kém gì tiểu quận chúa.”
Đương nhiên không thua… Tịch Mân Sầm thầm nghĩ trong lòng, lại
nhìn thân ảnh kia nhiều hơn vài lần.
Quần lụa mỏng màu trắng theo gió khẽ đưa, trong không trung không
ngừng lay động. Vạt áo mông lung giống như tiên tử đưa người ta vào