chính là quan hệ cha con, nếu chuyện đêm nay truyền ra ngoài, nhất định là
trò cười lớn nhất trong thiên hạ!
Mặt mũi của hoàng thất, toàn bộ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!
Đại điện giống như nổ tung, âm thanh huyên náo hơn bình thường.
đã sớm dự đoán được kết cục như vậy, Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn
cũng không chút kích động, họ ở trong đám người vẫn như cây tùng đứng
sừng sững.
Hồi lâu sau, Sử Minh Phi mở miệng: “Trẫm cũng không có ý đùa giỡn
với các vị đại thần, Mạn Duẫn quận chúa không nên họ Tịch, nàng là huyết
mạch bị thất lạc của Nam Trụ quốc, là thân sinh muội muội của trẫm.”
Câu nói lộ ra vẻ kiên định, âm thanh của Sử Minh Phi cũng khiến mọi
người kinh sợ.
Gương mặt lạnh băng vạn năm không đổi của Tịch Mân Sầm cũng đồng
thời nhìn về phía các đại thần: “Mạn Duẫn không phải thân sinh nữ nhi của
bổn vương, năm đó tiên hoàng vì nóng lòng ôm tôn tử mới gây ra chuyện
sai lầm này. Mười sáu năm trước, nữ nhân ở Sầm vương phủ kia, chính
là…”
Tịch Mân Sầm đang nói, đột nhiên bị Sử Minh Phi đánh gãy, như là
muốn che giấu chuyện tình: “Mạn Duẫn chính là nữ nhi do phụ hoàng trẫm
cùng nữ tử dân gian sinh nở, năm đó chiến loạn, phụ hoàng không chiếu cố
tốt nữ nhân kia, hai người chia lìa, không ngờ nàng vì vậy mà hoài long
thai. Càng thêm trùng hợp là, nữ tử kia lại có thể nương tựa nơi Cửu Vương
gia.”
Vì sao Sử Minh Phi nói vậy, Mạn Duẫn nghĩ chút liền hiểu được. Năm
đó Thẩm Đậu chính là cơ sở ngầm do Tịch Mân Sầm xếp vào, nếu không