được người. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng bọn hắn ngày ngày đều
ở chung với tiểu quận chúa, sao có thể không nhận ra?
“Tiểu quận….ch….
Chu Dương nói chưa hết câu, đã bị Tề Hồng dùng bàn tay to ngăn lại:
“nhỏ giọng chút!”
Đúng vậy, vị công chúa đứng đó nãy giờ chính là Mạn Duẫn. Cho dù
nàng đứng ở đại điện, cũng chưa từng nói một câu, nhưng đều chứng kiến
tường tận từ đầu tới cuối. Sử Minh Phi cùng Tịch Mân Sầm dụ dỗ quần
thần ra sao, Tịch Khánh Lân lại đen mặt phản đối thế nào.