“Cửu Vương gia cả đời vì Phong Yến quốc tận trung, lần này đón dâu
nhất định phải làm thật lớn, để dân chúng đều có thể vì người mà chúc
phúc.”
Quần thần đều nóng lòng…
Chu Dương nhìn không khí vui vẻ này, khóe mắt chua chát.
Tề Hồng vỗ vỗ đầu vai hắn, ngón tay chỉ thân ảnh màu trắng trong đại
điện: “Đừng uể oải như vậy, ngươi nhìn người bên kia xem.”
Nghe vậy, Chu Dương ngẩng đầu nhìn, vừa thấy lại mắng: “Nữ nhân đó
có gì đẹp mắt, lại không phải tiểu quận chúa.”
Người nào đó đang nổi nóng, rất nhiều chi tiết nhỏ bé đều không chú ý
tới.
Tề Hồng thở dài: “Ngươi làm sao biết tiểu quận chúa không ở trong
này?”
một câu nói khiến Chu Dương ngẩng đầu, nhưng hắn lại hiểu sai ý của
Tề Hồng: “nói mau, tiểu quận chúa ở đâu? Nếu nàng nghe được mấy lời
vừa rồi của vương gia, khẳng định tâm cũng đau chết.”
Tề Hồng hoàn toàn bị đầu óc đần độn của hắn đánh gục, chỉ chỉ cái trán
hắn một chút: “Đồ đầu gỗ, nói ngươi không hiểu được gì hết. Ngươi nhìn
kỹ vị công chúa kia xem, có cảm tưởng gì?”
“Có điểm quen mắt.” Chu Dương ngóng dài cổ, nhìn vài lần. Cho dù có
chút xa, nhưng thân ảnh này, khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc.
Khi người đó xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Dương…
Chu Dương nhìn cặp mắt sáng ngời kia, im lặng không nói nên lời. Cho
dù người này giả dạng có thay đổi thế nào, nhưng đôi mắt đó không lừa