Chu Dương nắm chặt tay, hùng hổ đi tới phía trước, dường như muốn
cùng Tịch Mân Sầm liều mạng.
May mà Tề Hồng từng bước ngăn cản hắn: “Ngươi không tự mình hiểu
lấy sao? Ngươi có thể đánh lại Cửu Vương gia sao? Quần thần đều ở đây,
ngươi muốn nháo cái gì?” Mấy câu nói đó Tề Hồng là gào rít nói ra, âm
lượng dần dần lớn lên.
May mà trong điện cực kỳ huyên náo, hai người bọn họ lại ở chỗ xa,
không ai nghe thấy.
Gắt gao nắm lấy tay Chu Dương, Tề Hồng đối với Cửu Vương gia cũng
sinh ra thất vọng rất lớn. hắn rốt cuộc đang đi theo loại người gì đây! Chẳng
lẽ hắn có mắt không tròng sao? Trong lòng tràn ngập hoài nghi, tình cảm
của Cửu Vương gia đối với tiểu quận chúa rốt cuộc là thật hay giả?
Vì một người, hy sinh nhiều công lực như vậy, tình cảm chân thành tha
thiết như vậy, làm sao có thể là giả?
Càng nghĩ, Tề Hồng càng thấy có nhiều điểm không thích hợp.
“Đừng xúc động, sự tình có chút kỳ quái.” Tề Hồng lôi kéo Chu Dương
trà trộn vào Tiêu Dao điện, bởi vì trong điện có rất nhiều người, cho nên hai
người bọn họ không bị phát hiện.
Quần thần đều ủng hộ Cửu Vương gia cưới công chúa, mỗi người
khuyên bảo vài câu.
Sử Minh Phi thấy thời cơ không sai lắm “Phong Yến quốc Hoàng đế,
ngài cùng Cửu Vương gia đều đã đồng ý, vậy chuyện này liền quyết định
như thế đi.”
Các đại thần đều cật lực gật đầu: “Đây chính là việc tốt của hai nước,
nhất định phải làm long trọng, làm cả dân chúng cả thiên hạ đều biết.”