"Người đã nói...... sẽ cho nữ nhi trợ giúp thích hợp." Sợ Tịch Mân Sầm
đổi ý, Mạn Duẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
“Ừ!"
"Vậy thì tốt, Chu Phi đi theo ta một chuyến." Từ trên đùi Tịch Mân Sầm
trượt xuống, hướng về phía Chu Phi vẫy vẫy tay, đi về góc hẻo lánh phía đại
điện
Cách xa đám oanh ca yến vũ, trong bóng tối, Mạn Duẫn khiến bảo Chu
Phi nghiêng người xuống, ghé vào bên lỗ tai hắn nói mấy câu.
Sau khi Chu Phi nghe rõ, gật đầu một cái, "Thuộc hạ đi làm ngay."
Phùng Thu Minh không phải là loại quan tốt, Mạn Duẫn cũng không cần
cần thiết hạ thủ lưu tình. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, Mạn Duẫn mới
bất kể sống chết của hắn.
Trở lại bên cạnh phụ vương một lần nữa, Mạn Duẫn tự giác ngồi xuống
bắp đùi của hắn.
"Chờ xem kịch vui." Tựa vào trong ngực phụ vương.
"Nữ nhi có tự tin đến như vậysao?"
"Phụ vương muốn một nữ nhi mềm yếu tự ti sao?" Mạn Duẫn hỏi ngược
lại.
Xác thực, nếu Mạn Duẫn thật sự mềm yếu tự ti, cũng không thể hấp dẫn
hắn. Ngắt gò má của Mạn Duẫn, khẽ thở dài một cái, "Sao không thể đáng
yêu một chút vậy? Bé con đáng giận…."
Chỉ cần bé con chịu làm nũng, yêu cầu gì mà hắn không đồng ý? Chỉ
cần một câu nói của hắn, lần đi Nam Trụ quốc này, còn không phải là bắt
vào tay.