"Tại sao?" Đơn giản hỏi, Tịch Mân Sầm cúi đầu nhìn nàng.
"Phụ vương, người biết thân phận mẫu phi không?"
Nghi hoặc nhìn Mạn Duẫn, trong đầu Tịch Mân Sầm hiện lên một cô gái
áo xanh tuyệt mỹ. Như có như không và lại chân thật, rất đẹp, đưa đến nam
nhân thiên hạ cũng hận không được bế nàng trong ngực.
Tịch Mân Sầm cũng không muốn nói cho Mạn Duẫn về chuyện của nữ
nhân kia, hiện tại nói cho nàng biết, hơi quá sớm. Nhưng nếu không nói cho
nàng biết, cũng không được.
Nếu là như vậy, chẳng bằng ——"Bảo bối muốn biết, liền tự mình điều
tra. Vào lúc cần thiết, phụ vương có thể giúp."
Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không trực tiếp nói cho nàng biết.
Mạn Duẫn khẽ cau mày, quan sát Tịch Mân Sầm. Biết rất rõ ràng, vì sao
không muốn nói?
Nhưng Mạn Duẫn từ trước đến giờ không cầu người, cá tính không chịu
thua, để cho nàng xị mặt không thèm cầu xin Tịch Mân Sầm nói cho nàng
biết tất cả.
"Bảo bối muốn đi Nam Trụ quốc." Mạn Duẫn nhìn Phùng Thu Minh
trên đại điện.
"Muốn đi?" Khẽ nhíu mày, Tịch Mân Sầm đùa giỡn gõ bàn một cái, "Có
thể, nhưng cơ hội phải tự mình tranh thủ." Giương mắt nhìn về phía Phùng
Thu Minh, hắn cũng muốn xem thử thủ đoạn của nữ nhi mình ra sao.
đi Nam Trụ quốc một mình, cũng không an toàn. Tịch Mân Sầm không
đồng ý Mạn Duẫn đi, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần nàng có biện
pháp tranh thủ cơ hội, mình bồi nữ nhi đi một lần, lại có cái gì không thể?