Người nhìn như vô hại, thường thường là dáng sợ nhất, cũng tỷ như Tiểu
Quận Chúa lúc này. Gương mặt đáng yêu như Thiên sứ, nhưng lòng dạ ma
quỷ. Chu Dương có chút dự cảm không tốt, nhưng nhiều năm thần phục,
cũng không thể nói thay đổi liền thay đổi, kiên quyết lắc đầu một cái.
"Vậy thì tốt, ngày mai Bản Quận chúa sẽ để cho người thả ra tin tức, nói
là...... Chu gia huynh đệ mến nhau, Chu Dương yêu đương chính ca ca ruột
của mình." Llực sát thương của lời đồn đại không giống bình thường, cũng
tỷ như sự kiện lần trước của Trần Ninh kia. Trong một đêm, thân bại danh
liệt.
Huống chi nơi này là cổ đại, đối với đồng tính mến nhau, vô cùng bài
xích, chứ đừng nói chi là huynh đệ ruột thịt loạn luân.
Mẹ nó! Ai nói chỉ có Cửu vương gia không thể đắc tội, chủ nhân này
tiểu ma quỷ cũng không thể đắc tội.
"Tiểu Quận Chúa, nhà ta ba đời trong sạch, nhiều thế hệ hết mình vì
vương phủ, người không thể hủy danh dự của chúng ta a." Chu Dương nhìn
Cửu vương gia càng ngày càng gần, nhìn lại gương mặt của Tiểu Quận
Chúa, khó khăn mở miệng: "Chỉ lần này thôi đó."
"Nhưng thuộc hạ phải đi theo." Cách một hồi, Chu Dương nói tiếp.
Mạn Duẫn lộ ra hàm răng đáng yêu, cười một tiếng. Nhưng nhìn nụ cười
này, Chu Dương có cảm giác...... Đáng sợ thế nào, thế nào ấy.