đều biết được. Cho nên muốn xuất cung, là chuyện rất dễ dàng.
Mạn Duẫn mang theo Chu Dương, nghênh ngang đi từ ra cửa chính của
hoàng cung.
đã vào đêm, nhưng Kiền thành vẫn nhộn nhịp như cũ.Có khách điếm
mới vừa khai trương không lâu, cửa treo đèn lồng đỏ lớn, tràn đầy không
khí vui vẻ đón khách. trên đường bán rất nhiều bán bánh ngọt cùng ăn vặt,
nhìn thấy cảnh tượng này, Mạn Duẫn nhớ lại chợ đêm ở hiện đại
Thức ăn nướng, uống chút bia.
Cuộc sống là một thú vui lớn. Nhìn dân chúng trên mặt đầy nụ cười, vô
cùng chân thật, so với những người trong hoàng cung, bên ngoài thì cười
nhưng trong lòng không cười, thật giả dối, chói mắt gấp mấy lần.
Chu Dương dẫn đường đi ở trước mặt, sợ Mạn Duẫn lạc đường, nắm lấy
bàn của tay nhỏ bé Mạn Duẫn, thỉnh thoảng mua chút đồ dùng cho Mạn
Duẫn.
Nhìn chong chóng xoay trong tay, Mạn Duẫn than thở.
Nàng đã sớm đã qua tuổi chơi chong chóng xoay lâu rồi….
Tính trẻ con, đã sớm không có ở đây.
Chu Dương tay cầm bản đồ của Kiền thành, đi nhầm hai lần, mới tìm
chính xác được chỗ gọi là Hoa Liễu Nhai
"Tiểu Quận Chúa, chúng ta trở về đi thôi."Tim của Chu Dương phát run,
vốn tưởng rằng chỉ là một hoa phố bình thường mà thôi. Nhưng tư thế này,
có quá cởi mở hay không!
Đầu phố, treo một tấm biển to đùng, có khắc ba chữ Hoa Liễu Nhai bay
lượn. Mới vừa tiến vào đầu phố, thì có một đôi nam nữ tựa vào một góc