"Có cái gì không dám? nói không chừng đứa bé này là do nhà nào đó
nuôi dưỡng, đang chờ người đến đánh chủ ý, đáng giá sẽ bán không chừng."
Trung niên nam nhân mặt bỉ ổi, đầy vẻ dâm tà nhìn Mạn Duẫn đi về phía
bên này.
Mạn Duẫn nghe không ít loại này dâm ngôn dâm ngữ đó rồi, không để ý
tới.
Chu Dương phía sau theo kịp, còn không đợi người nọ phản ứng, quả
đấm đã huơ ra, đánh người bay đi.
"Dám có chủ ý với Tiểu Quận Chúa nhà ta, có tin ta ta tiễn ngươi đi gặp
Diêm Vương hay không!" Chu Dương tức giận, toàn bộ đem nam nhân này
xem làm bao cát để phát tiết, tay chân phối hợp đánh cho người kia thành
đầu heo.
Mọi người vừa nghe là Tiểu Quận chúa, lập tức giải tán.
"Còn nhỏ như vậy, đã đi dạo thanh lâu, trưởng thành nhất định sẽ trở
thành loại đàn bà dâm đãng." Tản đi ở bên trong đám người, một tiếng nói
nũng nịu bay vào lỗ tai của Mạn Duẫn cùng Chu Dương
Chu Dương đã sắp không thể khống chế nổi, mà nhìn mặt Mạn Duẫn,
không hề nhấc lên một chút gợn sóng. Họ đang mắng ngài đó, Tiểu Quận
Chúa.
Xem ra Tiểu Quận Chúa đã được Vương Gia chân truyền, nhìn mặt của
tiểu nữ nhân này, xem ra bản lãnh nhiều lắm.
Càng đi vào trong Hoa Liễu Nhai, người phía trước, vây tới càng nhiều.
Trong một vòng bên ngoài một vòng, người người chen nhau.
Trong đám người, có một khán đài hình tròn. trên đài, có vài người
khiêng một cái rương. Cái rương này dường như rất nặng, bốn người mang