"41 vạn lượng."
"......"
Kêu giá chênh lệch càng ngày càng nhỏ, khi hét đến giá 45 vạn lượng thì
đã không ai ra tiếng.
"46 vạn lượng." Lão đầu lúc nãy quát mắng Mạn Duẫn, cắn răng, cân
nhắc một hội, mới kêu ra tiếng.
Nhìn mọi nơi không có ai lên tiếng nữa, lão đầu vỗ vỗ lồng ngực của
mình, lộ ra nụ cười.
"50 vạn lượng!" Vẫn giọng trẻ con ngây thơ, ở Hoa Liễu Nhai, cực kỳ
trong suốt.
Sắc mặt lão đầu trắng xanh, mắt thấy con vịt tới tay sẽ bay đi, hoắc mắt
đứng lên, "một đứa bé chưa dứt sữa tham gia cái gì? Tư Mã thiếu gia ngài
nhanh gọi tên người tuyển định mua đi, một tiểu hài tử làm sao có thể lấy ra
nhiều bạc như vậy."
Lão đầu là khách quen Hoa Liễu Nhai, nhiều người cũng quen biết ông
ta, cũng biết người này gia tài bạc vạn. Nhìn lại bên kia lại là một đứa bé
tám tuổi, nhất thời lắc đầu một cái, cho dù ai cũng không tin một đứa bé có
thể lấy ra được nhiều bạc như thế để mua cho được Mạo Ngao
"Đến gần một chút." Mạn Duẫn vỗ vỗ đầu Chu Dương, Chu Dương hiểu
ý. Vận khởi khinh công, phút chốc đến trên đài.
Mạn Duẫn quơ quơ một xấp ngân phiếu trong tay, từ trong tay rút ra
mười cái nhét vào ngực áo Chu Dương, "50 vạn lượng."
Bàn tay nhỏ bé trắng noãn như ngọc, cầm ngân phiếu đưa cho Tư Mã
Triều.