không đuổi Mạn Duẫn xuống đài, Tư Mã Triều phân phó người đem bốn
thi thể mang xuống, chuẩn bị một cuộc bán đấu giá khác
Mắt Mạn Duẫn lộ ra không kiên nhẫn, lại chỉ có thể nhịn. Dù sao người
ta đang lúc cử hành bán đấu giá, không thể nào buông tha một cơ hội kiếm
tiền như vậy mà cùng bản thân đi nói một khoản buôn bán nhỏ.
"Chu Dương, chúng ta đi xuống."
Chu Dương vừa được lệnh, nâng Mạn Duẫn lên, đặt ở trên đầu vai, đi về
hướng cái bàn bên cạnh cầu thang mới xây.
"Tiểu Quận Chúa, hay chúng ta về đi?" Dù sao cũng phải chờ bốn ngày,
hiện tại mau chóng hồi cung, miễn cho bị Vương Gia phát hiện.
Mạn Duẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên đài đang bán đấu giá một
thanh Ngọc Như Ý đỏ như máu. Nghe nói bốn trăm năm trước, quân chủ
Nam Trụ quốc chính là lấy được khối ngọc Như Ý này, mới chinh phục
những nước nhỏ chung quan, thành lập Nam Trụ hôm nay
Mạn Duẫn cũng không tin bất kỳ chuyện gì, nhưng nhìn Ngọc Như Ý
đó, là một khối ngọc tốt hiếm có.
"thật vất vả mới đến được đây, chúng ta ở lại nhìn một chút."
Phụ vương lúc này còn chưa có trở lại. Chờ sau khi bán đấu giá chấm
dứt, chạy trở về cũng không muộn.
Người làm ăn bình thường đều tin phong thủy, đặc biệt là Ngọc Như Ý,
loại tượng trưng Như Ý Cát Tường gì đó, gần như bất kì ai cũng muốn có
một cái.
Cho nên, giá tiền của vật này, cuối cùng có cùng bảng giá với tiểu Mạo
Ngao.