Móng vuốt Tiểu Mạo Ngao cùng bộ lông có dính vết máu, toàn bộ cọ
đến trên người Mạn Duẫn. Mạn Duẫn nhìn trên y phục lộn xộn lung tung
dính đầy vết máu, nhíu lông mày nhỏ nhắn cong cong, đem Tiểu Mạo Ngao
đặt tại bên kia đầu vai của Chu Dương.
Chu Dương phàn nàn, Tiểu Quận Chúa coi hắn là chỗ chứa đồ rồi sao?
Đầu vai bên trái là nàng ngồi, đầu vai bên phải lại để thêm một tiểu động
vật? Cái này tổ hợp, quái dị không nói ra được.
Mà động vật, cũng giống như Tiểu Quận Chúa! Bề ngoài đáng yêu, mà
lòng dạ ác ma. Ngại vết máu khô trên móng vuốt lau không sạch, hắn đành
phải cong lưng mà tránh né.
Cầm tiền lương của vương phủ, rất không dễ dàng! Rất cực khổ đó!
Sau khi trở về, phải nghiêm túc bàn về vấn đề tăng lương mới được.
Ngọc Như Ý cuối cùng được một nam tử ngồi không mà hưởng mua đi,
buổi đấu giá tiến vào hồi cuối. Mọi người rối rít tò mò, tràn đầy kích động
lần này là loại vật phẩm gì, cả Hoa Liễu Nhai náo nhiệt trước nay chưa từng
có.
Cơ hồ mỗi nam nhân đến Hoa Liễu Nhai, cũng trái ôm phải ấp nữ nhân,
trên tay tất cả đều là nhẫn vàng, trên cổ tất cả đều là dây chuyền bằng ngọc
thượng hạng. Loại xa hoa xem tiền như cỏ rác này, khiến Mạn Duẫn vì quốc
gia cảm thấy một hồi bi thương. Mục nát như vậy, xa như vậy xỉ, rốt cuộc
đem những dân chúng chịu đói chịu lạnh kia đặt ở chỗ nào?
Cũng may, đây khong phải là quê hương của nàng..
Suy nghĩ lại bay trở về thực tế, Mạn Duẫn nhìn về trên đài.
Lại có bốn người kéo một cái rương con lên đài, cái rương này so với
cái lồng sắt nhốt Tiểu Mạo Ngao lớn gấp đôi.