Đối phương không chịu thối lui chút nào, Mạn Duẫn trong lòng cũng đã
lo lắng, không ngờ bọn con nhà giàu này cũng có chút đầu óc, chịu liên hiệp
với nhau. Bạc trong tay nàng cộng thêm của Chu Phi cũng chỉ có 201 vạn
lượng.
“Hai triệu lượng, cộng thêm cái này có đủ không?”
Mạn Duẫn mở một tay ra, một viên hồng ngọc sáng chói nằm trong tay
nàng. Viên này lúc trước phụ vương tặng cho nàng, xem tình hình này đành
phải hy sinh nó.
Ánh mắt mọi người cực nóng nhìn viên ngọc quý kia, người nơi này đã
thành tinh, liếc một cái là có thể nhìn ra ngọc quý này là thượng phẩm. Tùy
tiện mang đi cầm ít nhất cũng được 100 vạn lượng.
một đứa bé mà tiện tay là có thể lấy ra một viên ngọc quý rốt cuộc là
được sinh ra trong dạng gia đình gì? Những kẻ mới vừa rồi giành giật đấu
giá cùng Mạn Duẫn thầm nhủ, may mắn không đấu tiếp với nàng, nếu
không táng gia bại sản cũng không chừng.
Đám con nhà giàu đối diện sắc mặt đã tái xanh.
“Tịch Mạn Duẫn!”
Giọng nói trầm thấp, băng hàn đến thấu xương. Mọi người đều bị giọng
nói đột nhiên vang lên này dọa cho giật mình.
Mọi người đều thấy bàn tay nhỏ bé đang nâng viên hồng ngọc quý run
lên. Mạn Duẫn mới vừa rồi còn cả vú lấp miệng em không chút nào thỏa
hiệp giờ vội vội vàng vàng hoang mang rối loạn quay đầu lại nhìn quanh,
không biết là vội vàng muốn gặp được người đang gọi nàng, hay là đang
muốn tìm một chỗ trốn.