Chu Dương cho là Mạn Duẫn đã nghĩ thông suốt, yên tâm thở phào một
hơi.
Nhưng sau một khắc, Mạn Duẫn nói: “Ta sẽ mua bọn họ, sau đó để cho
các nàng tạm biệt…”
Ít nhất, như vậy họ sẽ không bị người ta lăng nhục tới chết. Nàng... sẽ
đích thân đưa họ lên đường, để cho các nàng không đau khổ mà rời khỏi cái
thế giới tàn nhẫn này.
Chu Dương khiếp sợ, không mở miệng khuyên Tiểu Quận Chúa nữa.
Kết quả này hẳn là kết cục tốt nhất rồi.
Tịch Mân Sầm mang theo mấy vị đại thần Phong Yến quốc ngồi trong
Ngự thư phòng Nam Trụ, đang cùng Sử Minh Phi thương nghị chuyện đại
sự quốc gia.
Đột nhiên có người vào cửa, ghé vào bẩm báo bên tai Tịch Mân Sầm.
Tiểu Quận Chúa xuất cung lâu rồi mà chưa về, đã phái thị vệ đi tìm, hỏi
thăm biết được Tiểu Quận Chúa đi Hoa Liễu Nhai, xin Cửu Vương gia định
đoạt.
Tịch Mân Sầm vỗ bàn một cái, đứng lên, không khí trên người kịch liệt
giảm xuống, làm cho người khác không lạnh mà run.
Đôi mắt lãnh khốc vô tình đảo qua các vị đại thần, “Chuyện này hôm
nào bàn lại.”
Mang theo Chu Phi, không để ý phản đối của các vị đại thần, Tịch Mân
Sầm phẩy tay áo bỏ đi.
Sử Minh Phi giảo hoạt cười cong mắt, nói với mấy vị đại thần Phong
Yến quốc ngồi đối diện: “Cửu vương gia đã đi, thứ cho trẫm không tiễn
xa.”