lẽ muốn dùng hai người bọn họ làm ấm giường?
Mạn Duẫn lúc nãy đã mua được một Tiểu Mạo Ngao, giờ lại muốn
giành giật vật phẩm đấu giá lần này. Trong lòng bọn họ đã sớm không phục,
lại càng không muốn bại dưới tay một con bé con.
“133 vạn lượng!”
Tiếp sau là giọng của một nam tử, giọng còn muốn cao hơn Mạn Duẫn,
còn khinh bỉ liếc Mạn Duẫn một cái.
Mạn Duẫn cặp mắt nhiễm ánh sáng lạnh, “135 vạn lượng!”
Thấy Mạn Duẫn nhất quyết bám đuổi không buông, một số người bắt
đầu dao động. Nhưng vẫn có mấy kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng không
chịu buông bỏ, tiếp tục đấu cùng Mạn Duẫn.
“140 vạn lượng!”
“150 vạn lượng!” Ở trong mắt Mạn Duẫn, những ngân phiếu này chẳng
qua chỉ là một con số. Dù sao đó có phải là bạc của nàng đâu, nàng cần gì
phải đau lòng.
Trong lòng Chu Dương thập phần sợ hãi, Tiểu Quận Chúa gây ra động
tĩnh lớn thế này, sợ là ngày mai toàn bộ Kiền thành đều biết có một tiểu cô
nương đại náo đại hội bán đấu giá, nếu như lọt vào tai Vương Gia, đầu
mình khó mà giữ được!
Bên phải lại truyền tới một tiếng kêu giá, “155 vạn lượng!”
Mạn Duẫn còn muốn tiếp tục tăng giá.
Chu Dương giật giật ống quần Mạn Duẫn, “Tiểu Quận Chúa, ta thấy hay
là thôi đi! Hai cô gái này tính ra thì cũng coi như có thù với Vương Gia đó.”