trào, suy nghĩ không còn thông qua đại não mà đã hô lên trả giá.
một giá, rồi một giá cao hơn.
Nụ cười trên mặt Tư Mã Triều dần dần mở rộng. Ở trong mắt Mạn
Duẫn, nụ cười như vậy quá tàn nhẫn, quá vô tình.
Ánh mắt của Chu Dương nhìn đông một chút, ngó tây một hồi, chứ thật
sự không dám nhìn hướng lồng sắt.
Mạn Duẫn cũng muốn cứu hai cô gái đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng
này, nhưng mua Tiểu Mạo Ngao đã tốn mất 50 vạn lượng, trong túi chỉ còn
10 vạn lượng bạc, ngay cả số lẻ của tiền mua một cô gái cũng không đủ,
trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cảm giác bất lực.
“Quận chúa Mạn Duẫn.”
Từ sau lưng truyền đến một giọng nói cao vút, Mạn Duẫn quay đầu lại
thì nhìn thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, dáng
dấp tuấn tú.
không quen.
Chu Dương cũng xoay người, lập tức nhíu mày nhìn thiếu niên, trong
lòng liền nảy lên một tia phòng bị.
Thiếu niên này chưa nói câu gì đã lôi từ bên hông ra một xấp lớn ngân
phiếu, đưa cho Mạn Duẫn: “Ta phụng phân phó của chủ tử, đưa ngân phiếu
tới cho Quận chúa. Chủ tử nói, tối nay là bởi ngài ấy đề nghị tới nơi này,
cho nên Quận chúa muốn mua cái gì thì cứ mua, ngài ấy trả tiền.”
Thiếu niên trưng ra một nụ cười rộng đến mang tai, nói vậy là đủ để lộ
ra thân phận của chủ nhân mình, đồng thời cũng nói rõ lý do tại sao hắn lại
đến đây.