Ngân phiếu được đưa tới, không rõ ràng, không cầm.
Mạn Duẫn từ đầu đã có ý niệm cứu người trong lòng, hiện tại lại có
người đưa bạc tới tay, hoàn toàn có thể tự do hành động.
Độ dày của xấp ngân phiếu gấp ba lần của Chu Dương…
Sử Minh Phi thật đúng là tay chơi, chỉ muốn vui đùa cùng nàng thôi mà
dám bỏ ra ngân phiếu hai triệu lượng. nói trong lòng hắn không có quỷ, ai
tin! không nghĩ ra tại sao Sử Minh Phi lại làm vậy, nhưng ngân phiếu thì
Mạn Duẫn nhất định nhận.
Tiếng gọi giá đã cao tới một trăm hai mươi vạn lượng.
Ánh mắt những nam nhân kia nhìn lồng sắt toát ra vẻ si mê, ý chí của
hai cô gái trong lồng đã dần dần bị dược vật cắn nuốt, rốt cuộc nhẫn chịu
không nổi đã ôm lấy đối phương.
Trán của hai người đã toát ra một tầng mồ hôi, gương mặt đỏ ửng một
cách không bình thường.
Vừa tiếp xúc với thân thể đối phương, hai người liền điên cuồng hôn
môi. Những kẻ phía dưới thấy vậy liền nhiệt huyết sôi trào, càng muốn mua
được hai cô gái đem về vui đùa.
“130 vạn lượng!”
không khí bốn phía càng ngày càng dâm uế. Mạn Duẫn nhịn xuống nỗi
chán ghét trong lòng, hô lên.
Mọi người nhìn thấy lại là đứa bé này liền nhịn không được mà mắng
vài tiếng.
một nữ hài chưa dứt sữa mà lại không biết liêm sỉ chạy đến nơi đây, còn
muốn đấu giá mua hai cô gái toàn thân trần truồng kia! Mua làm gì? Chẳng