“ Phụ Vương…”
Mới vừa rồi chỉ lo trấn an Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đã quên mất mấy
cô gái kia. Giờ nhắc lại chuyện lúc nãy thì cặp mắt như kết bang, nhiệt độ
chung quanh tự động giảm xuông.
“ Phụ vương, người nghe ta giải thích. Ta mua bằng được các nàng chỉ
vì không muốn để các nàng rơi vào tay lũ cặn bã kia mà chịu hết vũ nhục”
Từ đầu đến cuối nàng tuyệt không có tâm tư bất chính.
Tịch Mân Sầm đã bình tĩnh lại, nghe được Mạn Duẫn giải thích thì cơn
tức càng tiêu tán bớt.
“Các nàng là công chúa Thanh Tỷ quốc, Duẫn nhi chỉ muốn cho họ giữ
được trong sạch”
Hai cô gái này nếu không phải bị dược vật khống chế thì tuyệt đối sẽ
không làm ra những hành động dâm uế đến thế.
Vẻ không cam lòng cùng ngạo khí trong mắt các nàng không phải là giả
vờ cho có.
“Biết họ và Phụ vương có thù oán, ngươi còn muốn cứu bọn họ ? “ Tịch
Mân Sàm liếc mắt nhìn Mạn Duẫn.
“Nếu như người trong lồng sắt là ta, Phụ vương sẽ làm thế nào ? “ Mạn
Duẫn không e dè nhìn thẳng lại ánh mắt của Tịch Mận Sầm, nàng cảm thấy
chuyện này nàng không có làm sai. Phụ vương cũng không sai. Các nàng
kia càng không sai.
Tiểu cô nương vừa rồi còn khóc nức nở giờ đã khôi phục lại vẻ cao ngạo
lãnh đạm như bình thường, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường lên nhìn
hắn.