bất giác đẫm lệ rồi chay xuống, Mạn Duẫn hoàn toàn không thể khống chế
được.
Thật sự nghiêm túc nhìn kỹ guơng mặt anh tuấn của Phụ vương, đường
cong mạnh mẽ, ngũ quan như được chạm khắc.
Mạn Duẫn ôm cổ của Tich Mân Sầm, ghi nhớ những lời này của phụ
vương. Nàng là nữ nhi của ngài, sao có thể dễ dàng khóc được. Vòng tay
tang thêm sức lực ôm chặt phụ vương hơn, cho dù phụ vương muốn buông
nàng ra, nàng cũng sẽ nhất quyết nắm chặt tay phụ vương, quyết không cho
hắn có cơ hội bỏ rơi nàng !
Từ thời khắc mà phụ vương cứu nàng từ trong mưa tên, liền nhất định
không thể hất nàng ra được.
Thứ mình thích, cần tự mình tranh thủ. Mạn Duẫn cố gắng nuốt nước
mắt trở về, nhưng thanh âm nức nở vì bị ép dừng nên làm cho nàng nấc cụt
một cái.
Tay nhỏ bé đưa lên lau lau, quệt vội đi mấy giọt nước mắt.
“ Phụ Vương, nước, Duẫn nhi muốn uống nước “
Thấy Mạn Duẫn ngừng khóc, một bụng tức giận của Tịch Mân Sầm toàn
bộ tiêu tán. Gỡ bàn tay Mạn Duẫn đang ôm cổ mình ra, đi đến bàn rót một
chén nước đưa cho Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn nhận lấy uóng mấy hớp liền thấy đáy. Tịch Mân Sầm vỗ nhẹ
sau lung Mạn Duẫn “ Cẩn thận sặc “
Không còn nấc cụt nữa, Mạn Duẫn cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một
chút. Hai mắt lúc này vừa vặn nhìn thấy lồng sắt bày trong tẩm cung hai cô
gái cọ xát đã gần một canh giờ, nhưng vì không đạt được thoải mái nên
gương mặt đã ửng hồng đến dị thường.