đã sắp tới lễ đăng cơ, hắn làm sao mà có thời gian an bài nhân thủ một
lần nữa để bổ sung vào những chức vị còn trống này.
Hoa Liễu Nhai mặc dù không tôn trọng luật pháp, nhưng lại là nguồn
kinh tế quan trọng nhất của Nam Trụ quốc. Thế nhưng chỉ trong một đêm
mà hóa thành hư không, chỉ có thể dùng từ tổn thất nghiêm trọng để hình
dung.
Sử Minh Phi tức tối đập mấy cái lên trán, tê liệt ngã xuống trên Long ỷ.
Cửu vương gia quả nhiên không muốn chịu một chút thua thiệt nào. hắn
chẳng qua chỉ dùng ít thủ đoạn nhỏ để đánh vỡ lần thương nghị này, ấy thế
mà Cửu vương gia lại có thù tất báo, một cây đuốc, đem địa bàn của hắn đốt
sạch sẽ.
Dưới bậc, một tiểu thái giám mặc quần áo đặc trưng cho thái giám màu
xanh lá cây, gương mặt tuấn tú, chính là thiếu niên hôm đó đến đưa bạc cho
Mạn Duẫn.
Thiếu niên cầm một ly trà đưa tận tay Sử Minh Phi, “Hoàng Thượng,
cho dù Hoa Liễu Nhai bị đốt, chúng ta cũng không thua thiệt.”
Sử Minh Phi nghĩ sâu xa một hồi, gật đầu.
Mạn Duẫn duỗi lưng, mở mắt đá chăn ra, đã thấy Tịch Mân Sầm đang
ngồi trên ghế thư án. trên bàn bày một ly trà Long Tĩnh nhưng không có khí
nóng bốc ra, hiển nhiên là đã lạnh. Nhìn dáng vẻ phụ vương thế này hẳn là
đợi nàng đã lâu.
Dụi dụi đôi mắt buồn ngủ mông lung, Mạn Duẫn chỉ mặc áo đơn chui ra
khỏi chăn bông.
“Phụ vương, chào buổi sáng.”