Tịch Mân Sầm ôm lấy Mạn Duẫn đặt lên trên đùi, “Nhớ kỹ quy định
trên giấy chưa?”
“Mạn Duẫn chắc chắn sẽ ghi nhớ, làm theo những gì phụ vương viết.”
Mạn Duẫn hoàn toàn ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ nhắn hồng mềm đóng
đóng mở mở.
Tịch Mân Sầm nhớ tới nụ hôn đêm qua, đôi môi khẽ nhếch ý cười, véo
véo gương mặt của Mạn Duẫn.
“Lời nói gió bay, lần trước Duẫn nhi cũng nói một đường làm một nẻo
đó thôi. Phụ vương không tin.” Tịch Mân Sầm lắc đầu.
Mạn Duẫn nhìn thấy trên bàn đã để sẵn mực đóng dấu, trong lòng biết
ngay phụ vương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ mình ký tên đồng ý nữa
là xong.
Xem ra mức độ thành tín của bản thân mình đã sứt mẻ trong lòng phụ
vương.