một thỏi bạc cũng đủ mua hơn mười cái bếp lò đó. không dám tin hôm
nay lại đột nhiên có của từ trên trời rơi xuống, người bán hàng hỏi lần nữa:
“Các ngươi thật sự chỉ muốn mua bếp lò, không cần hoành thánh?”
Chu Dương gật đầu.
Người bán hàng chụp lấy thỏi bạc trên bàn, nhét sâu vào eo, trong bụng
sợ người này đổi ý.
Chu Dương nhìn hành động của hắn, rồi lại quay đầu nhìn về phía Di đổ
phường, nhủ bụng, không cần tự mình mang lò sang kia rồi.
“Đem lò qua nơi kia đi, thỏi bạc này sẽ là của ngươi.”
Người bán hàng kính cẩn gật đầu, “Tiểu nhân sẽ mang tới ngay.”
Người bán hàng nhấc cái nồi trên lò đặt xuống trên đất, rồi cũng chả
thèm quan tâm là lò than đang nóng mà dùng cả hai tay nâng hai quai bếp
lò, đi về phía Di đổ phường.
Mạn Duẫn đi tới đón người bán hàng, chỉ dẫn hắn đặt lò xuống trước
cửa Di đổ phường.
“Đặt xuống đây.” Chỉ vào bậc thang trước cửa sòng bạc, bảo người bán
hàng để lò xuống.
Lò vẫn còn cháy, nhưng không quá đượm. Mạn Duẫn nhìn thấy đối diện
có cửa hiệu bán vải liền bảo Chu Dương coi chừng lò, tự mình đi vào cửa
tiệm vải.
“Gói tất cả vải có ở đây đưa đến bên kia.” Vừa mới đi vào cửa hiệu vải,
Mạn Duẫn liền khoát tay một vòng chỉ tất cả các loại vải trong cửa hàng.
Vật liệu may mặc trên người Mạn Duẫn là hàng thượng đẳng. Lão bản
hiệu vải tiếp xúc vải vóc suốt năm này qua tháng nọ nên là người biết nhìn