Tất cả đều chuẩn bị xong, Mạn Duẫn cầm lên một xếp vải, mở ra, ném
vào lò lửa.
Lão bản tiệm vải và người bán hàng rong sửng sốt. Vị Tiểu Quận Chúa
này mua vải rồi chỉ để đốt à, vậy có khác gì đốt tiền đâu?
Thấy Chu Dương vẫn còn đứng chết trân như thằng ngốc ở đó, Mạn
Duẫn trừng mắt nhìn hắn, “Ngu rồi à? Mau đốt đi!”
Bại gia! Trong đầu Chu Dương chỉ có một ý nghĩ này. Nhưng Vương
Gia ưa thích vị Tiểu Quận Chúa này, chỉ muốn tự mình làm cho bảo bối vui
vẻ, muốn đốt thì cứ đốt đi, dù sao đốt là tiền của Vương Gia mà.
Chữ “tiền” vừa hiện ra trong đầu Chu Dương rất nhanh được chuyển
thành, “Tiểu Quận Chúa, ngươi còn thiếu ta bạc!”
Cứ đòi nợ trước cái đã, ngộ nhỡ ngày nào đó Tiểu Quận Chúa không còn
bạc thì mình phải tìm ai khóc oan đây, đây chính là tiền cưới vợ của hắn đó.
Mấy ngày qua rồi mà giờ tên này mới nhớ tới chuyện này! Mạn Duẫn
nhìn sòng bạc một cái, “Chờ hồi cung trả lại ngươi.”
Khói bốc mù mịt, cửa sòng bạc chỉ trong chốc lát đã bị khói lửa bao kín.
Sau màn vải của sòng bạc còn có thể nhìn thấy vài tia lửa.
Khói mù càng lúc càng dày đặc, có người trong sòng bạc nhìn thấy từng
đợt từng đợt bồ hóng bay vào lập tức sợ đến mức tay cầm bạc run lên,
“Cháy! Chạy mau!”
một tiếng rống này, toàn bộ đám người trong sòng bạc kinh hãi nhìn về
phía cửa đang cháy. Khói đặc sặc sụa không ngừng bay vào, chỉ trong nháy
mắt cả sòng bạc lộn xộn ầm ĩ, có vài người thừa dịp loạn tùng phèo này vớt
đám bạc từ trên chiếu bạc bỏ vào túi.