“Chu Dương, mau la lên đi!” Chỉ khói mù không thôi thì chưa đủ để
huyễn hoặc người ta.
Mạn Duẫn lập tức ra lệnh.
Chu Dương không rõ thực hư, ngây như phỗng nhìn Mạn Duẫn, “La cái
gì?”
“Đương nhiên là kêu cứu hỏa á!”
Quái quỷ, Tiểu Quận Chúa à, đừng có nhiều mưu ma chước quỷ vậy
chứ. Nhưng rồi, người nào làm việc cho Vương phủ cũng đủ thông minh,
Chu Dương vừa quăng vải vào trong bếp lò, vừa lên giọng rống: “Cháy,
cháy, mau cứu hỏa. Múc nước nhanh lên, không dòng lửa sẽ lan tràn!”
“Phạch... Phạch...” Mạn Duẫn bắt chước tiếng dập lửa.
“Mau, mau bên này bốc lên nè.”
“Phốc...”
Tự biên tự diễn, hò hét vô cùng sinh động, giống như chính bản thân
đang ở trong biển lửa vậy.
Người đi trên toàn bộ đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này. Hai
người kia nhóm lửa trước sòng bạc bộ không sợ đắc tội mấy tên côn đồ bên
trong sao?
Rất nhanh, không ít người qua đường dừng lại xem náo nhiệt, vây sòng
bạc kín mít không lọt một giọt nước.
Người trong sòng bạc nghe âm thanh huyên náo kia, còn đứng đây làm
gì, nếu không chạy mất mạng ngay đó! Toàn bộ dồn về phía cửa, đạp nhau
mà ra.