Dân cờ bạc người này tiếp sau người kia chạy trối chết, vẻ mặt sợ hãi,
hận chân mình sao không dài hơn nữa để chạy cho nhanh.
Vừa mới nhảy ra khỏi sòng bạc, thấy rất nhiều người vây quanh xem
náo nhiệt thì lập tức nghi ngờ, không phải đang cháy sao? Sao những người
này không cứu hỏa.
Có một dân cờ bạc còn chưa rõ được tình thế, mới vừa vọt ra liền rống
lớn: “Các người đứng đó làm gì? không thấy cháy à? Cứu hỏa đi chứ!” nói
xong thì khóe mắt liếc đến lò lửa trên bậc thang, không nhịn được rủa một
câu.
“Ngươi làm con mẹ gì đó!” Có một nam tử trông khá to con, tính khí
nóng như lửa, giơ chân đạp lò lửa một cái.
Lò bị đạp đổ, than lửa văng tung tóe tứ phía. Mạn Duẫn lăn về sau một
vòng, thiếu chút thì bị đả thương. Phủi phủi than lửa bắn vào trên người,
Mạn Duẫn từ dưới đất đứng dậy.
Bản lĩnh Chu Dương khá mau lẹ, nhanh chóng nhảy lên, lộn vòng một
cái bắt được hai tay tên đại hán kia bẻ quặt ra sau lưng.
Nam tử này nổi danh là kẻ ác trên con đường này. Thấy mới chỉ một
chiêu mà hắn đã bị bắt, đám dân cờ bạc mới vừa rồi còn muốn tiến lên đánh
người liền đứng sựng lại.
“Đả thương người trong hoàng tộc là tử tội.” Chu Dương đá đầu gối kẻ
ác kia một cái, người kia lập tức quỳ xuống, quay mặt về phía Mạn Duẫn.
Kẻ kia thấy mình đá phải thiết bản rồi, thần sắc hốt hoảng.
“Xin tha mạng!... Cầu xin tiểu thư tha mạng.” Dập đầu trên đất mấy cái,
tên dữ dằn kia vừa nghe được chữ hoàng tộc thì sợ đến mức lửa giận gì
cũng mất ráo.