Toàn bộ người trong sòng bạc đã chạy ra ngoài, nhìn thấy một màn tên
Lâm Đông hung hăng kia không ngừng dập đầu nhận sai.
Đám cờ bạc tuy giận nhưng không dám nói gì, triều đại này chính là như
vậy, hoàng tộc chính là Ông Trời, không ai dám khi dễ đến trên đầu hoàng
tộc.
“Buông hắn ra.” Mục tiêu Mạn Duẫn tới nơi này không phải là hắn, cho
nên không cần thiết phải lấy tính mạng của hắn.
Liếc thấy một vị công tử thanh nhã đi ra khỏi sòng bạc, Mạn Duẫn khoát
khoát tay. Chu Dương lập tức buông tay ra, nhưng vẫn không quên đạp một
cước.