Xem náo nhiệt ư? Nếu là một người khác, có lẽ Tư Mã Triều còn có thể
ăn thua đủ. Nhưng vị tiểu chủ nhân này là ái nữ của Cửu vương gia. Mình
chỉ có thể nhịn chứ không lại chọc giận Cửu vương gia thì chết.
Nhìn Hoa Liễu Nhai đi, đấy không phải là một bằng chứng tốt nhất đó
sao?
Hoa Liễu Nhai có một nửa sản nghiệp là của Tư Mã gia. hiện tại chỉ còn
lại một mảnh phế tích.
Mặc dù tin đồn bên ngoài là có một kẻ say không cẩn thận làm Hoa Liễu
Nhai hỏa hoạn, nhưng sự thật chỉ có một số ít người biết rõ trong lòng. Nếu
chỉ là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, tại sao không có một ai chạy trốn ra
được? Cho nên, chuyện này cũng không đơn giản như bề ngoài đâu.
“Mọi người giải tán đi, còn nếu đánh cuộc chưa đã ghiền thì vào sòng
bạc tiếp tục.” Tư Mã Triều nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, gió mát nhè nhẹ
thổi tóc hắn bay bay.
Mọi người nhìn thấy Tư Mã Triều không nổi giận thì biết ngay sẽ không
có náo nhiệt để xem, từ từ tản ra.
“Tiểu Quận Chúa, chúng ta vào tửu lâu ngay cạnh nói chuyện.”
Mỗi một cơ hội làm ăn, Tư Mã Triều đều không bỏ qua, đặc biệt khi gần
đây gặp phải một tiểu quỷ tai họa, bạc trong túi hắn chạy khỏi túi như gió
vào nhà trống.
Hun khói sòng bạc?
Chu Dương vui vẻ cười hớn hở, sao cảm giác này giống hồi bé bọn họ
cầm rơm đi hun khói hang thỏ thế, cùng một đạo lý mà. Chỉ có điều lần này
không phải hun thỏ, mà là một con hồ ly giảo hoạt.