“Tiểu Quận Chúa hẹn ta muốn nói chuyện buôn bán gì?” Tư Mã Triều
nhấp một ngụm trà, vừa nói vừa thưởng thức trà Thiết Quan âm thơm nồng.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy người qua lại trên đường. Trang trí
bên trong nhã gian đơn giản nhưng lại lộ ra vẻ trang nhã, thật hợp với khí
tức của Tư Mã Triều.
“Bản Quận chúa muốn ngươi giúp tra tìm chuyện về một người.” Mạn
Duẫn đi thẳng vào vấn đề.
Tư Mã Triều hé miệng cười, khẽ rê nắp chén trà dọc miệng chén, “Tiểu
Quận Chúa, những chuyện tra thân thế người khác thế này Cửu vương gia
làm tốt hơn so với Tư Mã gia.”
Nếu Cửu vương gia ra tay tra tìm người nào, tổ tông mười tám đời cũng
có thể đào ra.
“Nếu phụ vương chịu tra giúp bản Quận chúa, ta cần gì tìm ngươi?”
Mạn Duẫn ngồi vô cùng đoan chính.
Đây cũng là giáo dục từ phụ vương, ngồi cũng phải có tướng ngồi.
Mạn Duẫn lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, từ đó đều có
thể nhìn ra khí chất tôn quý.
Tư Mã Triều đã bàn chuyện buôn bán với không ít người trong hoàng
thất, nhưng một đứa bé có thể thể hiện được khí chất hoàng gia tốt như vậy,
Mạn Duẫn là người đầu tiên. không thể không nói, một đứa bé được Cửu
vương gia giáo dục sẽ hoàn toàn khác biệt với con cháu nhà khác.
“Trước tiên Tiểu Quận Chúa nói người đó là ai đã.” Xem mặt mà bắt
hình giong, dù sao, người thân phận càng cao, tin tức càng đáng tiền.