Trở lại tẩm cung, trên bàn đã bày đầy thức ăn, từng đĩa thức ăn tản ra khí
nóng. Tịch Mân Sầm ngồi ở vị trí chủ nhà, vẫn chưa động đũa.
thật xa Mạn Duẫn đã nghe đến mùi thơm thức ăn, chạy thẳng vào.
Vừa mới vào nhà, Tịch Mân Sầm ngước mắt lên.
“Về rồi à, lại đây ăn cơm.” Ôm lấy Mạn Duẫn, để cho nàng ngồi ở vị trí
bên phải.
Vương phủ trước kia không có nữ nhân nên lúc ăn cơm đều chỉ mình
Tịch Mân Sầm. Khi Mạn Duẫn được Tịch Mân Sầm ‘nhặt’ về nuôi vẫn ngồi
ở vị trí phía phải.
Cái vị trí kia cách Vương Gia gần nhất, dễ dàng cho hắn gắp thức ăn cho
Tiểu Quận Chúa.
Mỗi lần nhìn thấy Vương Gia hạ mình chăm sóc Tiểu Quận Chúa như
vậy, Chu Phi Chu Dương đều cảm thán “tình thân thật vĩ đại”.
Nhìn đi, Vương Gia của chúng ta dù có là một nam nhân máu lạnh vô
tình cỡ nào cũng bị thân tình ràng buộc nha.
Cùng sống với Mạn Duẫn hai tháng, Tịch Mân Sầm từ một người trước
kia chẳng biết bất cứ chuyện gì về Mạn Duẫn, bây giờ hầu như mỗi một chi
tiết đều nhớ rõ ràng.
Đặc biệt là khẩu vị của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm càng hiểu thấu đáo.
Đứa bé này không thích ăn thịt, chỉ ăn rau cải, hơn nữa lại ăn rất ít. Mỗi
lần nhìn thân thể nhỏ bé của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đều hận không thể
làm cho nàng lập tức lớn lên. Trải qua hai tháng điều dưỡng, đứa bé này
cuối cùng không còn trông thiếu dinh dưỡng như trước kia, nhưng tật xấu
kiêng ăn vẫn không đổi được như cũ.