Nhìn Mạn Duẫn bất đắc dĩ nuốt vào một miếng thịt, Tịch Mân Sầm mới
mở miệng nói: “Từ nay trở đi là Khánh điển (Lễ Mừng) Tân Hoàng lên
ngôi, theo lệ của Nam Trụ quốc, ngày mai sẽ lên đường đi Thái Thất Sơn,
ngày kia là ngày đăng cơ, làm lễ nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên.”
Nam Trụ quốc tôn thờ vầng thái dương, Tân Hoàng lên ngôi giống như
mặt trời từ phương đông mọc lên. Cho nên ngày đó, Tân Hoàng phải dẫn
dắt chúng đại thần tắm mình trong những tia sáng mặt trời đầu tiên trên trời
đất.
So với Nam Trụ quốc, Khánh điển Đăng cơ của Phong Yến quốc dễ
dàng hơn nhiều. Chỉ cần tuyên cáo thiên hạ, sau đó cử hành một chút nghi
thức là được.
Phụ vương nói lời này là ý hỏi Mạn Duẫn muốn đi Thái Thất Sơn hay
không. Bởi vì họ là người Phong Yến, cho nên việc đi Thái Thất Sơn hoàn
toàn là chuyện tự nguyện.
Phụ vương đã nhiều ngày bận rộn việc chính sự, mỗi ngày đều chân
không bén đất chạy trong hoàng cung, căn bản chưa ra ngoài hóng mát một
chút.
Có lẽ nên mượn cơ hội lần này để giải sầu cho phụ vương cũng không
tồi. Ít nhất, trên núi là nơi tốt nhất để ngắm mặt trời mọc.
“đi.” Mạn Duẫn gật đầu một cái.