“Chu Dương, mau đi theo.” Thấy Chu Dương chậm chạp không theo
kịp, Mạn Duẫn quay đầu lại, thấy hắn đứng tại chỗ miệng cười không
ngừng.
“Dạ, Tiểu Quận Chúa.” Phục hồi tinh thần lại, Chu Dương lập tức đáp
lời.
Tửu lâu sát vách cũng là sản nghiệp của Tư Mã gia, buôn bán tốt không
thể chê được. Mỗi một bàn đều có người ngồi đầy, riêng tiểu nhị cũng có
hơn mười người. Cứ chốc chốc Mạn Duẫn lại nghe tiếng tiểu nhị la om sòm
để gọi món.
“Chúng ta lên lầu trên bàn chuyện.”
Tư Mã Triều đi trước dẫn đường, bởi hiển nhiên là hắn thường xuyên
đến nơi này. Chưởng quỹ tiểu nhị thấy hắn đều kính cẩn chào một tiếng
“Thiếu chủ tử”.
Cứ hễ là quán rượu của Tư Mã gia thì mỗi nơi Tư Mã Triều đều chiếm
riêng cho mình một nhã gian. Gian phòng này dùng để kiếm lợi.
Mạn Duẫn và Tư Mã Triều mới vừa vào nhã gian ngồi xuống, tiểu nhị
đã bưng tới ngay một bầu Thiết Quan âm. Tiểu nhị nào ở đây cũng biết
khẩu vị yêu thích của Thiếu chủ tử, Tư Mã Triều vừa tiến vào quán là bọn
họ đã lập tức đi pha trà mang đến rồi.
“Vị tiểu thư này, kêu gì uống không?” Khăn lau khoác trên đầu vai, tiểu
nhị rót trà cho Tư Mã Triều, tiện đó hỏi Mạn Duẫn luôn.
“Ta không khát.” Có lẽ đây là thói quen, hễ Mạn Duẫn ra cửa là đều
không hề uống đồ của người khác.
Mặc dù biết Tư Mã Triều sẽ không dám bỏ thêm gì vào trà, nhưng Mạn
Duẫn vẫn duy trì cảnh giác.