“Chẳng lẽ ngủ thiếp đi rồi sao?” Chu Dương bưng điểm tâm lầm bầm
lầu bầu.
Cảm thấy chuyện này rất có thể, Chu Dương không lên tiếng nữa để
tránh đánh thức Mạn Duẫn, đứng hầu ở ngoài cửa, sau đó lại ngồi xổm ở
hành lang, nhét hết khối điểm tâm này đến khối điểm tâm khác của Mạn
Duẫn vào trong miệng.
Nữ nhân nằm trên giường nghe không phải Vương Gia trở lại, nhất thời
khẽ thở dài một tiếng.
Mạn Duẫn cũng không rõ ràng lắm, một tiếng thở này tóm lại là thở
phào nhẹ nhõm, hay là bởi vì mất mát.
Nằm ở dưới sàng, Mạn Duẫn không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi
nàng buồn ngủ thì bên ngoài vang lên thanh âm của phụ vương.
“Tiểu Quận Chúa ngủ rồi sao?” Tiếng bước chân vội vã dừng lại, lời này
hẳn là đang hỏi Chu Dương.
“Hồi vương gia, chắc là đã ngủ rồi” Chu Dương từ trên đất đứng bật
dậy, cung kính hồi đáp, cái đĩa để trên đất còn dính một chút vụn điểm tâm.
Tịch Mân Sầm gật đầu, đi về hướng cửa phòng. Bầu trời đêm tối đen
không có lấy một ngôi sao.
Mấy vị đại thần còn có ý tứ khuyên can, nhưng liếc thấy đôi mắt như
băng kiếm của Cửu vương gia thì liền ngậm miệng lại.
“Các ngươi đi về nghỉ trước đi, có chuyện Bổn vương sẽ phân phó.”
Đẩy cửa chính ra, Tịch Mân Sầm đi vào.