Bởi vì chỉ dùng ở tạm nên bên trong gian phòng không có tủ, chỉ có gầm
giường là có thể giấu người trốn.
Hàng năm Hoàng Thượng cũng không có mấy lần tới hành cung nên
gầm giường là góc chết, cung nữ thái giám căn bản sẽ không dọn dẹp. Nghe
tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mạn Duẫn bất chấp gầm giường đầy
bụi bậm, chui ngay vào.
Vạt giường cách mặt đất chỉ có hơn mười mấy tấc, một người trưởng
thành không chui lọt, nhưng thân thể Mạn Duẫn còn chưa có trổ mã nên
khung xương nhỏ, rất dễ dàng chui vào núp.
“Được... Được rồi, các ngươi có thể đi ra ngoài.”
Là một giọng nữ, thanh âm mang theo điểm kiều mị. Mạn Duẫn nhìn
xuyên qua khe hở, chỉ có thể nhìn thấy ba đôi giày, trong đó một đôi tương
đối nhỏ, là chân của nữ nhân. Còn có hai đôi giày tương đối lớn, chắc là
nam tử.
“Dạ, công chúa.”
Hai thanh âm lanh lảnh đồng loạt trả lời.
một vị công chúa? Hai tên thái giám? Tạm thời không biết đối phương
muốn làm cái gì, Mạn Duẫn núp dưới gầm giường không lên tiếng.
Tiểu Mạo Ngao hình như không thích không gian tối đen như mực lại
vừa hẹp vừa bụi bậm nên muốn vọt ra ngoài, nhưng Mạn Duẫn kéo chân
sau của nó thật chặt, nhét vào trong lòng.
Nghe có tiếng đồ vật rơi xuống, từng món quần áo chảy xuống. Y phục
hỗn độn phủ kín trên đất.