Hơn hai mươi năm nuôi ăn, coi như là toi cơm rồi.
Bốn vị đại thần gút mắt trong lòng cái gì, trong tâm Tịch Mân Sầm và
Chu Phi cũng rất rõ ràng. Chẳng qua là thương nghị hai nước ngày hôm đó
bị đánh vỡ mà đầu sỏ gây nên chính là Tiểu Quận Chúa chứ ai.
Nhóm người của Tịch Mân Sầm được an bài ở gần tẩm cung Nhật Phi
Uyển của hoàng đế, các gian phòng đã được quét tước sạch sẽ, chỉ cần vào
là ở được.
Chu Phi Chu Dương cùng bốn vị đại thần chia ra ở sát vách.
Thấy Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn không chia phòng ngủ, một vị đại
thần râu ria dài thòng giữ tiến lên bẩm: “Cửu vương gia, Tiểu Quận Chúa
đã tròn tám tuổi, hẳn là nên một mình một phòng.”
Mấy vị này đều là thần tử tận trung báo quốc, năm xưa chủ động xin đi
tiên phong tới Nam Trụ làm đại thần. Chỉ phần khí độ này đã đủ cho người
người kính nể. Nhưng các vị này lại có tật xấu giống nhau như đúc, chính là
—— bảo thủ, ngoan cố.
Tịch Mân Sầm đứng trước mặt bốn người, khí chất tôn quý hiển lộ ra
ngoài, “Bổn vương biết, không cần các vị nhắc nhở, các vị chỉ cần làm tròn
bổn phận là được rồi.”
nói xong, Tịch Mân Sầm đẩy cửa phòng ra, đi vào.
“Cửu vương gia quá cưng chiều đứa bé, đây là chuyện xấu.” Các vị đại
thần nhất thời thở dài. Cửu vương gia tương đương với ông Trời ở Phong
Yến quốc, nay chỉ vì một đứa bé mà ngay cả chuyện quốc gia đại sự cũng
không để trong lòng.
Các vị đại thần hung hăng dậm chân mấy cái tại chỗ, y như là Trời muốn
sập xuống vậy.