Vội vã chui vào thùng tắm rửa sạch sẽ, Mạn Duẫn ướt nhẹp bò ra ngoài,
chui vào chăn.
Thái Thất Sơn không thể ấm áp như Kiền thành được, nơi này là đỉnh
núi, nhiệt độ tương đối thấp. Vừa từ thùng tắm chui ra, Mạn Duẫn còn run
cầm cập mấy cái.
“Phụ vương, Duẫn nhi không muốn tham gia dạ yến.”
Cái loại dạ yến đó toàn lục đục đấu đá với nhau, ăn cũng không ngon.
Còn không bằng chui trong chăn, ấm áp lại bớt lo.
Tịch Mân Sầm không miễn cưỡng Mạn Duẫn, tém chặt góc chăn cho
nàng, “Ngủ ngoan đi, phụ vương lát sau sẽ trở lại.”
Mạn Duẫn gật đầu.
Tịch Mân Sầm ra khỏi phòng, bốn vị đại thần cùng huynh đệ Chu gia đã
đợi hồi lâu. Sợ Mạn Duẫn đói bụng, Tịch Mân Sầm nghĩ một lát rồi phân
phó Chu Dương xuống phòng bếp kêu người chuẩn bị chút điểm tâm cho
Mạn Duẫn ăn trước lót dạ.
Trong hành cung thủ vệ nghiêm ngặt nên Tịch Mân Sầm cũng không sợ
có thích khách, mà cho dù có thích khách thì cũng nên đi chỗ dạ yến mà
hành thích Sử Minh Phi. Huống chi bên cạnh Mạn Duẫn lại có thêm một
‘tiểu bảo tiêu’, người bình thường không làm khó được Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn lơ mơ, mắt mới vừa khép không lâu, ngoài cửa phòng truyền
đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ.
Lúc này chỉ có mình Mạn Duẫn, sợ người đến không có ý tốt, Mạn Duẫn
ôm lấy Tiểu Mạo Ngao đang ngủ rất say trong chăn, nhanh chóng tìm kiếm
chỗ núp.