Toàn bộ Vọng Nhật Nhai được bao phủ trong sóng nắng vàng óng ánh,
thần thánh mà trang nghiêm.
Mạn Duẫn không tin trên đời có một thần thánh nào đó không gì làm
không được, cũng không tin mặt trời chiếu khắp trái đất, cho nên không
quỳ.
“Phụ vương, sao người không quỳ?” Mạn Duẫn hỏi.
Tịch Mân Sầm phóng ánh mắt ra xa, nhìn vầng thái dương đang tỏa ánh
sáng chói chang kia.
“Phụ vương không tin quỷ thần, chỉ tin ở chính mình.” hắn sẽ không ký
thác hy vọng bản thân trên những thứ giả dối hư ảo, nếu muốn đoạt được
hết thảy, thì chỉ khi chính mình lớn mạnh mới có thể nắm bắt được thật
chặt.
Chẳng lẽ chỉ cần chăm chăm dựa vào tín ngưỡng là có thể không cần
phải trả giá mà đã thu hoạch được điều mình muốn? Chuyện như vậy, hoàn
toàn không tồn tại.
hắn —— chỉ tin tưởng vào chính mình.
Chỉ có dùng đôi tay của chính mình mới có thể tóm thu được tất cả
những thứ mà hắn muốn.
Mà khi đã có được hết thảy rồi, chính hắn lại phát hiện sao mà những
thứ đó vô cùng hư không. hiện tại, cái gì hắn cũng chẳng muốn, chỉ thầm
muốn giữ chặt đứa bé đang ôm trong lòng này thôi.
“Mạn Duẫn cũng chỉ tin tưởng chính mình.”
Nghênh đón xong tia sáng mặt trời đầu tiên, Sử Minh Phi hùng hồn
tuyên bố quyết tâm sẽ hết sức mình để làm cho Nam Trụ quốc được quốc