kỳ lạ, cái loại cảnh sắc xinh đẹp tự nhiên này thật sự làm cho người ta xao
xuyến.
Mạn Duẫn hoàn toàn đắm chìm trong thời khắc tuyệt đẹp này, đến khi
nàng hoàn hồn lại, vầng thái dương đã hiện rõ trên bầu trời. Giống như một
đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, thời khắc mặt trời mọc mặt trời lặn động
lòng người nhưng luôn ngắn ngủi như vậy.
“Đẹp quá.” Mạn Duẫn tán thưởng.
Tịch Mân Sầm gật đầu đồng ý, thật hiếm khi có được một lần tĩnh lặng
tâm trí để thưởng thức một cảnh đẹp của đất trời như thế này.
Tia nắng mặt trời chiếu xuống khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Loại
cảm giác này giống như sự tồn tại của phụ vương đối với cuộc đời Mạn
Duẫn.
Ánh mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn, hơi ấm
dào dạt bao quanh như vuốt ve nàng.
Mạn Duẫn thật thích cảm giác này, cười rộ lên.
Toàn thân Sử Minh Phi đắm chìm giữa những tia sáng mặt trời, áo
choàng thêu kim tuyến hình mặt trời phát sáng chói lóa như muốn đáp lại
lời triệu hồi của thái dương vừa mọc ở phương đông kia.
Dẫn dắt các vị thần tử, Sử Minh Phi đi đầu quỳ xuống mà hướng thái
dương bái lạy.
Đoàn người đông nghìn nghịt đồng loạt phủ phục trên đỉnh núi, chỉ có
một người duy nhất không quỳ, đó là Cửu vương gia Tịch Mân Sầm. Mạn
Duẫn bị ôm trong ngực, hiển nhiên cũng không thể quỳ xuống.