Khi kéo áo lên, áo choàng đã được nhúng nước ướt đẫm.
Sau đó không ngừng lại một khắc nào, hắn lại chạy ngược vào trong tán
rừng um tùm. Hàng loạt những động tác này thật ra chỉ xảy ra trong vòng
mấy giây.
Tốc độ rất nhanh, như một trận gió giật thoáng qua.
Chu Phi Chu Dương chỉ cảm thấy như có một trận cuồng phong thổi
qua, nhìn lại đã thấy Vương Gia đang đứng sóng vai cùng bọn họ.
Roẹt một tiếng, áo choàng được xé rách thành mấy mảnh. Mạn Duẫn
nhìn thấy trong tay phụ vương không có bất kỳ loại vũ khí nào, thế mà vết
xé áo choàng lại hết sức đều thẳng, chẳng thấy đó là do tiện tay xé ra một
chút nào.
một khối vải lành lạnh ẩm ướt được đắp lên trên miệng và mũi Mạn
Duẫn.
“Cố gắng hít ít khói thôi, kẻo không tốt đối với thân thể.” Tịch Mân Sầm
nói với Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn sửng sốt, phụ vương mạo hiểm, bất chấp những mũi tên được
bắn đến hàng loạt kia mà đi ra ngoài thấm ướt áo choàng, chỉ vì để cho
nàng ít phải hít vào một chút khói cháy? Mạn Duẫn có tài đức gì mà có thể
được phụ vương thương yêu đến thế?
Bốn vị đại thần nhận lấy những tấm vải ướt còn lại mà bịt miệng và mũi,
lập tức cảm thấy việc hít thở dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Phi và Chu Dương
đều bận cả hai tay để nắm lấy cổ áo các vị đại thần, không còn tay trống đâu
mà nhận lấy mảnh vải ướt cho mình. Cuối cùng, khi bị Chu Dương trợn
mắt, Lưu đại nhân rất thức thời đưa ra một cái tay giúp hắn bịt miệng mũi.