được. (* thâm tàng bất lộ: tính tình, mưu kế giấu sâu không để ai biết)
rõ ràng đang đối đầu với nguy nan trùng trùng nhưng vẫn có thể thề son
sắt mà cam đoan tuyệt đối sẽ có cơ hội sống sót ra khỏi nơi này. Phụ vương
giống như một vị Thần linh thực sự tồn tại trên cõi đời này, không chỉ đối
với Phong Yến quốc, mà đối với Mạn Duẫn cũng vậy, giống như chỉ cần có
hắn thì tất cả mọi khổ nạn cũng sẽ có thể được giải quyết dễ dàng.
Đội ngũ của Sử Minh Phi mới vừa xuống tới chân núi liền nhận được
một phong thư. Vừa mở ra nhìn thấy nội dung bên trong, Sử Minh Phi liền
tức giận đến nỗi vo tờ giấy thành một nắm. sự tức giận khiến cho gương
mặt tuấn tú đỏ bừng như xung huyết.
“Tần tướng quân, ngươi lập tức trở về điều động một vạn cấm quân lên
Thái Thất Sơn cứu đội ngũ sứ giả. Tất cả quan văn xuống ngựa, võ quan đi
cùng Trẫm.” Ném cục giấy xuống đất, Sử Minh Phi ra roi, quay đầu ngựa
chạy ngược về hướng lên núi.
Các đại thần của Nam Trụ quốc vẻ mặt đầy kỳ quái nhìn bóng lưng
Hoàng Thượng. Phong thư kia rốt cuộc viết cái gì mà khiến cho Hoàng
Thượng mới vừa xuống núi lại không để ý tánh mạng xông thẳng lên trên
trở lại?
Nhưng nhìn sắc mặt Hoàng Thượng mà đoán, đây tuyệt đối là một
chuyện lớn. Võ quan để quan văn xuống ngựa, sau đó nhanh chóng đuổi
theo lên núi.
Con ngựa phi nhanh như gió, lời khuyên của quan văn còn chưa kịp nói
ra miệng thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Hoàng Thượng đâu.
Trong đội ngũ Nam Trụ, một tiểu thái giám thừa dịp các đại thần không
chú ý liền nhặt cục giấy lên, len lén mở ra. Khi thấy được nội dung ghi trên
giấy, ái chà, chẳng trách Hoàng Thượng vội vã như thế, thì ra là bị uy
hiếp...