Mạn Duẫn ôm lấy cổ của phụ vương, thầm nhủ, chẳng lẽ thực sự sẽ có
người tới tiếp ứng sao?
Nếu như nơi này là Phong Yến quốc thì khẳng định sẽ có quân đội tới
cứu giúp. Nhưng nơi này là Nam Trụ quốc à nha! Sử Minh Phi còn mong
bọn họ chết không kịp, làm sao sẽ phái người tới cứu bọn họ cho được?
Hy vọng như thế, thật nhỏ bé làm sao.
Nhìn ra nỗi lo lắng của đứa bé, Tịch Mân Sầm vỗ nhẹ sau lưng Mạn
Duẫn, an ủi không một tiếng động, rồi kề miệng lại gần lỗ tai của nàng, nhỏ
giọng nhưng vẫn uy nghiêm: “Duẫn nhi, ngươi lại không tin phụ vương
đúng không?”
Cho dù hắn để cho việc xấu xảy ra trên chính bản thân hắn, hắn cũng sẽ
không để cho nàng bị bất cứ chuyện gì...
Mạn Duẫn nhìn phụ vương, ánh mắt hàm chứa ý hỏi. Tịch Mân Sầm kề
môi hôn trán Mạn Duẫn một cái, trả lời bằng một ánh mắt trấn an.
Xúc cảm lạnh lẽo trên trán khiến Mạn Duẫn tỉnh táo lại. Hễ Phụ vương
đã nói ra lời nào, xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, nếu hắn
đã nói như vậy nhất định là đã nắm chắc sẽ còn sống mà ra khỏi nơi này.
Sơn cùng thuỷ tận tưởng rằng hết lối, nhiều khó khăn như vậy, bọn họ
cũng đã vượt qua hết thảy, lần này nhất định cũng có thể vượt qua an toàn.
Mạn Duẫn cười sáng lạn.
Nếu thật sự sẽ có người tới tiếp ứng, hiện tại bọn họ chỉ cần kéo dài thời
gian, chờ viện binh tới là được.
Phụ vương toàn thân cao thấp đều là một mê lộ không thể dò đoán, nam
nhân này là một người thâm tàng bất lộ*, Mạn Duẫn không thể nhìn thấu