Mạn Duẫn quay đầu lại nhìn rừng cây phía sau, nhưng bởi vì cách khá
xa nên không nhìn thấy được ánh lửa, chỉ có thể nhìn thấy khói dầy đặc
cuồn cuộn bay lên bầu trời xanh trong phía trên.
Rốt cuộc không nhịn được nên đã phóng hỏa rồi sao?
“Nhanh lên.” Tịch Mân Sầm đã chạy vài giờ nhưng hơi thở vẫn không
hề hổn hển, giọng nói vẫn lạnh lùng và vững vàng. Còn Chu Phi Chu
Dương đã tuôn mồ hôi đầy đầu, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp.
Tốc độ của Tịch Mân Sầm vượt xa Chu Phi Chu Dương, nhưng suốt dọc
đường đi vẫn luôn giữ khoảng cách 3-4m so với bọn họ.
Thấy Chu Dương mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, Tịch Mân Sầm một tay túm
áo Phỉ đại nhân, tay kia vẫn ôm chặt Mạn Duẫn chạy về phía trước, tốc độ
vẫn giữ như cũ không hề giảm bớt chút nào.
Chu Dương cảm thấy cả người lập tức thoải mái hẳn lên, vội vàng giúp
đại ca mình lôi kéo Lưu đại nhân, đuổi theo Vương Gia.
Tốc độ ngọn lửa cháy lan cực nhanh. Mới vừa rồi mới chỉ có vài sợi
khói trắng, bây giờ khói mù đã bay dày đặc đầy trời. Những cây đại thụ trên
sườn núi này đa số đã mấy trăm năm, chỉ cần một mồi lửa đốt một gốc cây
thì cả cánh rừng đều bị hủy diệt.
Gió lớn bất chợt nổi lên, thế lửa càng lan tràn hung mãnh.
trên mặt đất là cả một lớp lá khô rụng dày, chỉ cần dính vào một tia lửa
thì ngay lập tức sẽ cháy điên cuồng.
“Khụ khụ...” Chu Phi vừa há mồm đã sặc một ngụm khói, “Chúng ta...
Chúng ta đi xuống khe suối để tránh lửa thôi.”