Bốn vị đại thần vừa định tự đi thì liền bị Chu Phi Chu Dương mỗi tay
túm một người nhắc đi.
“Tốc độ các ngươi quá chậm.” Chu Phi cất tiếng giải thích.
Chu Dương chỉ hừ hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
Mạn Duẫn xấu hổ nhìn đôi huynh đệ này, phương thức đả kích người
thật đúng là... thẳng thắn.
Nhưng Chu Phi nói vậy là nói thật, bốn vị này đại thần cho dù có thêm
hai cái chân nữa cũng không địch nổi với tốc độ của hai huynh đệ nhà hắn.
Dù sao giữa khinh công và chạy bộ không thể chung một cấp bậc được.
Tịch Mân Sầm không nói nhiều, chỉ lãnh đạo mấy người chạy nhanh về
hướng xuống núi. Bọn họ phải tới được nơi an toàn trước khi kẻ địch chưa
đuổi theo được tới bên này.