Lưu đại nhân vẹt đám lá cây trước mặt để nhìn, thấy tình hình bên
hướng đối diện liền sợ đến nỗi hai chân run lên. Rốt cuộc ai dám lập mưu
giết hại sứ giả các quốc gia trên quy mô lớn thế này?
trên đỉnh núi bên kia đứng đầy binh lính mặc áo giáp đen, toàn bộ đang
giương căng cung sẵn sàng.
Đột nhiên, một mũi tên bắn sang hướng bên này, tiếng xé gió vun vút.
Lưu đại nhân sợ đến mức lảo đảo ngã sấp xuống mặt sườn dốc.
Tịch Mân Sầm hời hợt đưa ra hai ngón tay ra, vững vàng kẹp được mũi
tên này, ngón tay búng một cái, mũi tên liền bị ném ra ngoài.
Tịch Mân Sầm không hề thay đổi sắc mặt, có thể thấy được việc bắt
được mũi tên kia không hề tốn sức một chút nào. Mạn Duẫn đưa mắt nhìn
chằm chằm vào những ngón tay của phụ vương, thầm nhủ không biết tóm
lại bàn tay của phụ vương ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, chỉ cần tay không
mà cũng đón được một mũi tên thì không biết công phu cao đến bao nhiêu?
“Địa thế của Thái Thất Sơn là núi thông với núi nên việc tìm đường
xuống núi không khó. Chúng ta phải mau chóng quay về Kiền Thành.” Mặc
dù cây cối bên này sum suê, nhưng nếu kẻ địch muốn dồn bọn họ vào chỗ
chết vẫn cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần... một mồi lửa.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm cùng nghĩ tới trường hợp này. Kẻ địch
không sợ trở thành kẻ địch với các quốc gia khác, nên việc đốt một ngọn
núi càng không có gì phải sợ cả.
Nhân lúc bọn chúng còn chưa từ phía núi đối diện đuổi theo sang bên
này, chạy trối chết mới là thượng sách.
“Theo khe suối là có thể tìm được đường xuống núi.” Tịch Mân Sầm
dẫn đầu nhảy ra.