ngươi là nữ nhi ngoan của ta.”
Lời nói mang một khí thế mạnh mẽ khiến Mạn Duẫn cảm thấy như có
một dòng nước ấm chảy qua trong tim.
“Phụ Vương, chúng ta đang phải chạy trối chết đó, người không nên
phân tâm.”
Ngón tay cố ý chọc chọc vào lồng ngực cường tráng của phụ vương,
giọng Mạn Duẫn mang theo ý cười.
Chân mày Tịch Mân Sầm hơi nhíu lại, vẫn không ngừng chạy như điên
về hướng khe suối, vừa nói: “Ngươi đúng là vô lại.” Trong lời nói lộ ra sự
yêu chiều, cũng không có ý trách phạt gì.
Có thể làm cho hắn phân tâm chẳng phải là tiểu nha đầu liều mạng nhà
ngươi đó sao? Tình huống lúc này mà còn chọc chọc vào ngực hắn, nếu như
là lúc bình thường, cái động tác nhỏ này còn có thể xem như là đùa giỡn,
nên trách phạt thật nặng một phen.
“Như thế này vẫn chưa tính là chạy trối chết được.” Trường hợp lần này
còn phải gọi những gì hắn trải qua trên sa trường là sư phụ.
Mũi chân điểm trên mặt những tảng đá giữa suối để mượn lực, chỉ trong
vài bước nhảy, Tịch Mân Sầm đã đứng ở phía đối diện khe suối.
Ngay cả Chu Dương Chu Phi cũng đã theo qua tới.
“Lên trên.” một tảng đá lăn ầm vào khe suối, bọt nước văng cao hơn hai
thước.
Tịch Mân Sầm nhanh chóng phân phó, tiếp tục ôm Mạn Duẫn chạy
ngược lên trên núi. Chỉ có rừng cây rậm rạp trên núi mới có thể cung cấp
chỗ ẩn thân.