Cứu Cửu Vương Gia, đồng nghĩa với việc chắp tay dâng Nam Trụ quốc
cho người ta. Vì Nam Trụ, quyết định cứu người này hắn không thể nào làm
được.
Ra roi quất ngựa, con ngựa nhanh chóng chạy như điên.
Coi như là, Trẫm… thật xin lỗi ngươi thôi...
Trong cái nháy mắt kia khi Sử Minh Phi nhìn thấy Tịch Mân Sầm, Tịch
Mân Sầm cũng nhìn thấy hắn, thấy miệng hắn đóng mở nói gì đó nhưng vì
cự ly quá xa nên không nghe thấy được là gì.
Tịch Mân Sầm bảo vệ đứa bé trong ngực, trùm kín mặt mũi chân tay
không lộ ra chỗ nào. Đá vẫn ầm ầm lăn xuống, làm văng tiếp các hòn đá
nhỏ dọc đường đi xuống.
một khối đá nhỏ bắn vào người Chu Dương, hắn đau đến mức văng tục.
Đám đá lăn xuống không hề giảm đi mà ngược lại càng lúc càng nhiều.
Ngẩng đầu nhìn lên bên trên cũng có thể mơ hồ thấy được có người đang
đẩy đá xuống. Những người đó đều mặc áo giáp đen giống nhau, hiển nhiên
là đã trải qua huấn luyện chặt chẽ.
“Cứt thật, ai con mẹ nó không muốn sống.” Chu Dương bị những hòn đá
lăn không dứt này khiến cho phải nhảy né tránh rất khổ sở.
Chu Phi cũng không thoải mái hơn chút nào, xách theo sức nặng của hai
người đương nhiên việc né tránh xung quanh không thể dễ dàng.
“Đừng chạy theo hướng xuống núi, chúng ta lên sườn núi đối diện.” So
với hai người, Tịch Mân Sầm thoải mái hơn rất nhiều.
Bước chân hắn vẫn như bay, giống như những thứ đá lăn này không thể
ngăn trở được bước đi của hắn.