trên mặt thư án là nhiều bầu rượu ngã nghiêng ngã ngửa, đoán chừng
hắn đã nốc rượu đến say suốt đêm thôi.
“Nam Trụ Hoàng.” Tịch Mân Sầm lên tiếng trước.
Sử Minh Phi chậm rãi ngẩng đầu, hé một nụ cười bất đắc dĩ, “Cửu
vương gia tới rồi à.”
“Chúng ta nên đàm luận chuyện chánh sự thôi.” Tịch Mân Sầm tìm một
ghế dựa tương đối sạch sẽ, ngồi xuống.
Mạn Duẫn lập tức nhảy xuống đùi hắn, dãn cái lưng mỏi nhừ. Đêm qua,
mãi cho đến hừng đông Mạn Duẫn mới miễn cưỡng nhắm mắt ngủ được.
Nhưng vừa mơ màng vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng trở mình đứng dậy
của phụ vương. Nàng biết phụ vương muốn đi gặp Sử Minh Phi để thảo
luận nên lập tức kéo lấy vạt áo của hắn, ý nói nàng cũng muốn đi nữa.
Tịch Mân Sầm không lay chuyển được ý nàng nên đành phải ôm đứa bé
còn chưa tỉnh ngủ tới gặp Sử Minh Phi.
“Cửu vương gia, như ngươi chứng kiến rồi đấy, Trẫm vừa hồi cung thì
đã lập tức sai người đi thăm dò xem mấy tháng qua Vi thống lĩnh giao tiếp
với những ai. Còn phái ra mấy người đi tra khảo lại ghi chép những ai ra
vào Kiền Thành. Nhưng... chả thu hoạch được gì.” Sử Minh Phi đêm qua
không hề chợp mắt nên bọng mắt đã xuất hiện quầng thâm.
Vi thống lĩnh trước khi chết đã từng nói... một thần không hầu hạ hai
chủ. Rất dễ nhận thấy, chủ tử của hắn không phải là Sử Minh Phi. Triều
đình có gian tế lẫn vào thế mà Sử Minh Phi lại không hề biết gì cả! Hoàng
Đế này thật không xứng với chức danh của mình.
“Tiếp theo Nam Trụ Hoàng định làm thế nào? Nếu không tìm ra chủ
mưu của việc ám sát trên Thái Thất Sơn lần này, chắc ngươi nên ngẫm lại
xem phải đối mặt thế nào với chúng quốc.” Tịch Mân Sầm nói một cách