Sử Minh không nhắc tới chuyện này thì không sao, nhưng hễ đã nhắc tới
thì con ngươi của Tịch Mân Sầm nhanh chóng kết băng. Tay đang gõ bàn
khựng lại một chút, rồi hắn nói: “Ý Nam Trụ Hoàng là nói đến chuyện lần
trước dẫn Duẫn nhi đi Hoa Liễu Nhai?”
Nếu không phải vì lo lắng cho Duẫn nhi, làm sao Tịch Mân Sầm lại có
thể bỏ xuống một thương nghị quan trọng như vậy mà tức giận đi đến Hoa
Liễu Nhai để bắt người! rõ ràng là Sử Minh Phi đã tính toán hắn!
Sử Minh Phi bị Cửu vương gia dùng cặp mắt như băng nhìn, phát lạnh
đến cứng đờ.
“Cửu vương gia, ngài nghe Trẫm giải thích trước đã. Lần trước là lỗi của
Trẫm, nếu Trẫm không cố ý phá hư, Nam Trụ quốc đã sớm trở thành nước
phụ thuộc của Phong Yến quốc rồi.”
Đúng vậy, nội dung cuộc thương nghị lần trước chính là Nam Trụ quốc
chính thức quy phục Phong Yến quốc. Đây cũng là chuyện mà Sử Minh Phi
trước lúc lên ngôi đã đồng ý với Tịch Mân Sầm. Lần này Tịch Mân Sầm
cùng đi với Mạn Duẫn đến Nam Trụ cũng là vì đã đến lúc thực hiện cam
kết!
Thanh âm gõ bàn lại vang lên, Tịch Mân Sầm đã bình phục cảm xúc của
mình.
“thật không dám đấu diếm...” Sử Minh Phi bước tới phía trước vài bước,
“Mặc dù Trẫm lên ngôi, nhưng Ngọc Tỷ và Hổ Phù truyền quốc... căn bản
là chưa vào tay Trẫm!”
không có Ngọc Tỷ và Hổ Phù Truyền Quốc nghĩa là không có thực
quyền! Chức vị Hoàng Đế này hóa ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nếu lần
trước hắn không cố ý phá hư cuộc thương nghị thì chuyện này đã bị bại lộ
ngay lúc đó!