Tịch Mân Sầm cả kinh, ánh mắt sắc bén bắn về phía Sử Minh Phi, “Lời
ngươi nói là thật?”
Mạn Duẫn cũng nghe được câu này, đồng thời quay sang nhìn chăm chú
vào Sử Minh Phi.
Trong mắt hai người thể hiện sự nghi ngờ không hề dấu giếm.
Sử Minh phi nói: “Chuyện lớn thế này Trẫm còn lừa gạt các ngươi sao?”
“Hai tháng trước, Trẫm mới vừa hồi cung chưa được một ngày thì Thái
y đã vội vã tuyên bố bệnh tình Hoàng Thượng trở nên nguy kịch. Trẫm vội
vàng chạy tới tẩm cung của phụ hoàng, ngài vừa nói xong chuyện truyền
ngôi cho Trẫm thì liền đoạn khí.” Hoàn toàn không giao Ngọc Tỷ và Hổ
Phù cho hắn!
Hai tháng qua, hắn đã lật tung tẩm cung của phụ hoàng, nhưng vẫn
không tìm được hai món đồ này.
“Trẫm, Sử Minh Phi, xưa nay hễ nói là giữ lời, việc Trẫm đã đồng ý với
Cửu vương gia thì nhất định sẽ thực hiện.” Dĩ nhiên, đây là tình thế bức
bách.
Nếu không xảy ra chuyện ở Thái Thất Sơn, có lẽ hắn còn có thể cố gắng
nghĩ ra mọi biện pháp để tránh không thực hiện giao ước này.
“Nam Trụ Hoàng tính toán thật tốt quá nhỉ!” Tịch Mân Sầm đứng lên,
đôi mắt sáng rực mang đầy quyền uy nhìn thẳng vào Sử Minh Phi đầy áp
lực.
Chính mình không có bản lĩnh giải quyết thế cục rối rắm lúc này liền
đẩy phắt sang cho hắn!